MA TRẬN - HIỆU ỨNG CỦA SIÊU ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN QUA HIỆN TƯỢNG “CÔ THẮM VỀ LÀNG”.
Trong thời đại 4.0, những chiến binh của binh đoàn siêu định hướng mang tên MA TRẬN biến thể rất khôn lường với đủ mọi hình hài, màu sắc, ở mọi vị trí khác nhau từ báo chính thống (cơ quan truyền thông được cho là lề phải), báo lá cải (tả pí lù các loại thông tin hổ lốn) cho tới các hot Streamer, hot Youtuber, hot Facebooker...
Và phải công bằng mà thừa nhận, những “siêu virus” này đã bắn phá rất hiệu quả, khi phá huỷ tương đối cái gọi là “nền tảng dư luận” về một vấn đề đã được hình thành trước đó, khiến hai cực của một vấn đề có thể đảo chiều một cách chóng vánh từ chiều nọ sang chiều kia chỉ trong vòng vài nốt nhạc, hoặc bẻ lái tư duy của số đông, hướng sự quan tâm của họ từ vấn đề này sang vấn đề khác trong vô thức.
Hiện tượng “cô Thắm về làng” chỉ là cách nói vui của tác giả bài viết này, khi nhắc tới một sự kiện khiến Giang Cư Mận lồng lộn lên suốt hơn hai ngày qua (lấn át cả sự kiện một em hotgirl khả ái của V-biz bị nghi vấn lộ clip sex, vốn cũng là một đề tài khiến Cạng Đồng Mộng giật đùng đùng), đó là việc em Đoàn Thị Hương - một trong nhiều nghi phạm ám sát ông anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Giăng Ủn.
Xin nhắc lại rằng trong vụ án đó, Đoàn Thị Hương chỉ bị toà án tại Malaysia kết tội “cố ý gây thương tich” trong phiên luận tội cuối cùng trước khi được phóng thích, chứ không phải là “tội phạm giết người” như một số nguồn tin đã đưa. Thế nhưng cái hay ở chỗ, rất nhiều bài viết (trong đó có cả báo chính thống) tương ngay những dòng in đậm đại loại như “kẻ ám sát Kim Jong Nam được đám đông chào đón như bà hoàng...” hay “ngạc nhiên kẻ tử tù được ngưỡng mộ khi trở lại quê nhà...”, và một điều đáng nói, có rất nhiều nhân vật thuộc hàng hot trên mạng xã hội cũng có những bài viết tương tự như vậy.
Tất nhiên họ đã nói đúng ở một vế (tôi sẽ phân tích cụ thể theo tâm lý xã hội học). Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn nhận vấn đề một cách đa diện cho đúng với bản chất của nó.
Nguyên nhân của sự chỉ trích trên - phân tích theo tâm lý xã hội học - có lẽ xuất phát từ việc hình ảnh của Đoàn Thị Hương xuất hiện tại sân bay Nội Bài tối 03/05 trong trang phục áo khoác trắng kết hợp với hoạ tiết loè loẹt, kính râm mắt to sẫm màu, tóc xoăc kiểu Josephine, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ đứng trước ống kính báo giới... đã gây một sự phản cảm đối với số đông, tạo nên một hiệu ứng trái chiều trong dư luận.
Có lẽ người ta đang trông chờ một Đoàn Thị Hương trở về quê hương sau khi được phóng thích từ một vụ trọng án mang tầm quốc tế với một trang phục nhã nhặn trong gam màu tối đầy u uất, bước đi cúi đầu trước đám đông soi mói cùng vẻ mặt đầy sự ăn năn. Có lẽ một hoạt cảnh như vậy sẽ khiến công chúng thoả mãn, cảm thấy style đó phù hợp hơn đối với một nghi phạm giết người vừa được trả tự do qua cửa ngoại giao, chứ không phải là dáng vẻ và bộ dạng như của một minh tinh điện ảnh thế kia. Não bộ của số đông không sẵn sàng chuẩn bị tâm lý để đón nhận hình ảnh trái khoáy này, nên việc họ bị shock, có thái độ giận dữ cũng là hoàn toàn dễ hiểu.
Khách quan mà nói, xét về chuẩn mực đạo đức thông thường theo quan niệm của người phương Đông, và xét trên khía cạnh nhân quyền, thì công chúng có quyền biểu đạt sự phẫn nộ của họ trước diện mạo và thái độ kỳ quặc của Đoàn Thị Hương. Bản thân tôi lúc mới thấy hình ảnh của cô ấy qua báo chí cũng thoáng giật mình và nổi hết da gà, cảm thấy có một sự dị hợm quái đản không hề nhẹ toát lên từ người con gái này.
Tuy nhiên, bình tĩnh một chút để có thể phân tích và xuy xét một cách đa chiều, tôi lần tìm đọc lại tất cả những bài báo về Hương và gia đình Hương trước đó, nhằm hiểu được phần nào tính cách, những sự kiện đã trải qua trong đời, sở thích, khát khao của cô bé này. Và cứ theo lý thuyết phân tâm học của Freud mà luận, thì lý giải có lẽ nằm ở đây: Hương cũng như nhiều cô gái nghèo tỉnh lẻ khác, với tâm hồn được nuôi dưỡng bằng gameshow truyền hình suốt tuổi thơ, mơ ước một ngày bỗng nhiên vụt sáng, trở thành một ngôi sao giải trí mà không cần tài năng gì đặc biệt. Cô ta luôn muốn được thể hiện mình trước ống kính, và là một cô bé sống thiên về bản năng nhiều hơn là trí tuệ.
Gu thời trang có phần hơi “mô ve gu” (mauvais gout) sao chép từ hình ảnh các nữ minh tinh thập kỷ trước, cộng với sự kệch cỡm về nhận thức ứng xử, thêm nữa là sự méo mó trong việc nhìn nhận thái độ dư luận đối với minh, đã khiến cô ta vốn đang ngộ nhận rằng mình được đồng bào trong nước ủng hộ và khóc thương suốt thời gian bị chính quyền nước bạn giam cầm... nên đã tận dụng cơ hội này để tự biến mình giống như một Siêu sao Điện ảnh, thoả mãn “cái tôi bị kìm hãm” của cô ta bấy lâu nay nên khiến cô trở thành hơi lố, và tuyên bố đây là cơ hội để mình dấn thân vào showbiz, thay vì sẽ nhìn nhận nó là bài học đắt giá để cô ta thay đổi đổi kỹ năng sống nhằm hoàn thiện nhân cách.
Nếu như vấn đề chỉ nằm ở tấn trò đời kệch cỡm này, thì nó cũng chỉ là một chuyện nực cười mà thôi, chẳng có gì đáng nói, trong bối cảnh mà những tấn trò đời xảy ra như cơm bữa ở cái xứ “có chỉ số hạnh phúc đứng thứ 5 thế giới” này. Vấn đề nằm ở đằng sau tấn trò đời đó.
Các bạn cũng thừa hiểu một điều rằng, với một sự kiện có tính chất ngoại giao ở tầm quốc tế, thì việc Đoàn Thị Hương được nước bạn trả tự do trở về quê nhà chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm tương đối lớn từ giới truyền thông, nhất là truyền thông trong nước. Việc “đội ngũ tư vấn đặc biệt” sẽ tư vấn để Hương nên mặc gì, có thái độ ứng xử ra sao trước truyền thông và đám đông hiếu kỳ cho phù hợp với hoàn cảnh, là một việc có thể nói là “nhỏ như con thỏ”.
Nhưng, nếu thế thì sự việc sẽ trôi qua một cách êm ả mất, và truyền thông sẽ chẳng có gì để viết ngoài vài dòng đưa tin nhạt toẹt và vài tấm ảnh “rất chuẩn mực” của Đoàn Thị Hương, thế rồi sự việc sẽ chìm vào lãng quên trong phút mốt, đó là vấn đề cốt yếu mà bài viết này muốn nói tới.
Rất có thể - như nhiều trường hợp khác - Đoàn Thị Hương và sự kệch cỡm nửa mùa của cô ta chỉ là nạn nhân cho canh bạc truyền thông ma mãnh của “Lữ đoàn MA TRẬN” mà thôi. Họ đã khai thác tối đa tính cuồng nộ của đám đông - một thuộc tính cố hữu của loài người.
Một số báo lề phải thì xoáy sâu vào sự trái khoáy của vụ việc để kích động sự phẫn nộ trong công chúng với những cái title mỉa mai đại loại như “Đoàn Thị Hương rạng rỡ ngày trở về như một ngôi sao”, hay “Đoàn Thị Hương trở về tưng bừng trong vòng vây báo chí”...kèm với đó là việc đăng tải những tấm hình cô này toe toét cười giữa vòng vây an ninh và ống kính phóng viên, chẳng khác nào thổi một mồi lửa vào dư luận đang manh nha dậy sóng.
Trong khi đó, một số báo thuộc lề trái thì chỉ trích mạnh mẽ việc Đoàn Thị Hương khi phát biểu trước truyền thông chỉ “cảm ơn Chính Phủ Việt Nam” chứ hoàn toàn không hề đả động gì đến những người dân đã lặng lẽ quyên góp tiền, lên tiếng vận động, tìm kiếm luật sư nước ngoài trợ giúp pháp lý cho cô khi còn là nghi can trong vụ trọng án tầm cỡ quốc tế này.
Họ khiến những người đã sẵn ghét Đoàn Thị Hương lừa đảo trong số ngàn vạn con người cuồng nộ kia thêm phần sôi máu, và thế là sự phẫn uất lại rộ lên rầm rầm, trải mượt khắp Newfeed. Thực ra điều họ nói cũng đúng, nhưng lẽ ra họ đã có thể biểu đạt vấn đề một cách khéo léo hơn, để không tự mình lạc vào Ma Trận của định hướng. Tất cả đều đã thiếu đi sự tỉnh táo để nhìn nhận và phản ánh vấn đề ở một góc độ trung lập, khách quan - thuộc tình cần phải có của người đưa tin hoặc những nhà bình luận.
Báo giới ở cả lề phải lẫn lề trái và cả các hot mạng xã hội (cả hữu ý lẫn vô tình) đều đã biến mình thành những chiến binh, quay cuồng trong cơn lốc MA TRẬN của truyền thông định hướng thời đại 4.0. Có nghĩa là, “binh đoàn siêu định hướng” ấy ưu việt ở chỗ, nó có tính năng tự thu nạp thành viên ở cả thể hữu thức lẫn vô thức, một điều vô cùng đáng sợ.
Đáng sợ ở chỗ, càng ngày sẽ càng có nhiều tấn trò đời như “cô Thắm về làng” xảy ra trên MXH khiến dư luận dậy sóng, khiến đôi bạn hữu Giang Cư Mận và Cạng Đồng Mộng phải đau đầu nhức óc, đồng nghĩa với việc họ không còn để tâm đến những vấn đề nổi cộm như điện và xăng tăng giá, lệnh cấm đánh bắt cá của “nước lạ” tại biển Đông, hay những kẻ ấu dâm vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật... và khiến những vấn đề này không còn giữ được vị trí Tâm Điểm trước công luận.
P/s: những phân tích trên đây chỉ là “thuyết âm mưu” của cá nhân tôi, và bài viết này chỉ có mục đích duy nhất để các bạn có thêm góc nhìn khác về một vấn đề mà thôi. Những điều tôi nói có thể đúng, có thể sai, những bạn không tán thành quan điểm có thể bỏ phê phán bài viết này, nhưng xin đừng thoá mạ người viết. Thanks all !